Cõng cây lên với non ngàn

Keo lá tràm - loài cây được mệnh danh là cây thoát nghèo của bà con vùng núi. Để có được những cánh rừng cây xanh ngát giúp kinh tế gia đình vươn lên, giúp phủ xanh những cánh đồi tưởng chừng chỉ cần cắm cây vào đất là mọc lên sinh sôi phát triển. Thế nhưng để có được những thân cây thẳng tắp phát triển vươn lên mang theo khát khao hi vọng ấy là cả một hành trình lắm lúc đầy những cam go…

Không phải cánh rừng tràm nào cũng san sát dưới những triền đồi thoai thoải thấp, xe bon bon chạy đến nơi. Mà đó còn là những cánh rừng nằm cheo leo trên sườn đầy đá nhấp nhô, của những vực gành lởm chởm. Có những cung đường mà bước lên mặt như chạm vào triền dốc, đất đá bới lên trồng phải khẽ khàng đổ vào trong giỏ nhỏ để đổ lại vào hố, bởi nếu không tỉ mẫn thì đất đá ùn trôi theo từng nhát cuốc chẳng còn để cho bầu cây bám rễ mà vươn lên.

Hành trình cõng cây lên với non ngàn chỉ người nào để từng kinh qua mới thấm hết những nỗi niềm của nó. Chu kì 4-5 năm tưởng chừng khá ngắn để thu hái những trái ngọt nhưng lắm lúc nước mắt lưng tròng. Mùa bão đi qua những cánh rừng xơ xác, cây ngã rạp chỏng chơ ấy là lúc những giọt mồ hôi quyện trong nước mắt nghe mặn chát. Nhưng sau tất cả cây cũng lại xanh chồi khi người nông dân tiếp tục cõng niềm tin thoát nghèo lên những rẫy đồi non cao.

Có thể là hình ảnh về ngoài trời và cây

Có những cánh rừng xe không thể đi tới mà phải lội qua cả chục con khe, suối, xuyên qua mấy gò đá cao mà đi từng bước một dò dẫm lên trồng. Ấy là lúc mỗi người gánh theo mấy trăm, mấy chục bầu cây, tay chống gậy mà gánh lên tít thẳm để trồng từng cây, từng cây. Cây cũng dường như hiểu được lòng người dẫu đá ghì lấy đất vẫn vươn lên xanh ngát màu xanh. 

Năm năm ấy là những lần chăm bẵm, là phát băm đôi ba bận, là dọn biên rừng, là dựng cây lên sau mưa bão để đến mùa khai thác mà ánh lên nụ cười.

Loài cây ấy không phải chỉ giúp những ai có rừng, có rẫy mới thoát được cái nghèo cảnh khổ. Mà đối với người dân miền núi thì nó còn hơn như thế, nó dường như là một kế sinh nhai. Từ người ươm cây, chở đất vào bầu; đến người trồng cây, rồi người phát băm, khai thác. Dường như trong chu kì sinh trưởng của mình nó đã tạo nên hàng trăm việc làm cho những người dân quê. Loại cây giúp tạo công ăn việc làm sau mùa lúa gặt, sau những áng buổi đồng vườn thì lên non xanh mà mồ hôi giúp cho bát cơm được đầy. Dẫu vất vả lắm, dẫu khó khăn nhiều nhưng dường như màu xanh ấy giúp bước đi đỡ chông chênh hơn, con trẻ đến trường cũng nhờ những buổi phát băm của ba, ngày lột vỏ keo của mẹ. Tuổi thơ của những đứa trẻ đôi lúc phả mùi hương tràm trong con chữ nhỏ bởi ước mơ vươn lên có cả những bám bụi rừng tràm…

Tin liên quan