Nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ: Người "nói chuyện" với lục bát

<p><strong><img style="float: left; margin: 6px;" height="138" width="184" alt="" src="http://baoquangnam.com.vn/images/2010/t10/9/nc171010.jpg" /><em>“Màu rêu lục bát nguyên sơ/mỗi đêm nguyệt rụng là phờ phạc thu/một câu giấu ở sương mù/một câu theo gió phiêu du lên trời</em>” (Màu rêu lục bát)... Chừng như suốt hành trình thơ, Nguyễn Tấn Sĩ nương vào lục bát để độc thoại với chính mình.</strong> <br /> </p>

Chưa kịp uống ngụm cà phê, Nguyễn Tấn Sĩ khoe rằng sắp in tập thơ chuyên về lục bát. Có người mến tài thơ Nguyễn Tấn Sĩ, tặng anh nhuận bút in thơ. Bẵng đi vài năm gặp lại, hoảng hồn vì tiền đã tiêu hết mà thơ vẫn chưa in, bèn vội vàng “góp nhặt” cho một tinh hoa. Với anh, in thơ là để trả nợ ân tình giữa bộn bề nhớ - quên, hư - thực. Đặc biệt, Nguyễn Tấn Sĩ chỉ chọn riêng lục bát để thay lời tri ân...     

- Tại sao không phải thể loại nào khác mà là lục bát?

- Trước đây tôi sợ lục bát vì nghĩ rằng địa hạt này đã có đỉnh, mình có làm thì cũng chỉ là những sườn đồi mà thôi. Thời gian, tôi nhận ra rằng lục bát rất dễ đi vào lòng người. Và với tôi, chất lục bát cứ ám ảnh, ngay từ nhỏ, những câu ca mẹ hát cứ ngập tràn. Tôi quan niệm, với thể loại lục bát, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang làm thơ mà là nói chuyện - một cuộc nói chuyện miên viễn.

- Và anh làm mới mình bằng cách nào?

- Với lục bát, cái mới không phải sự thay đổi cấu trúc. Phải mới từ chính ngôn ngữ, chất thời sự lồng ghép trong đó.

- Mươi năm trước, thơ Nguyễn Tấn Sĩ phủ khắp các báo, tạp chí trong Nam ngoài Bắc... Còn bây giờ anh lý giải thế nào về sự im lặng của mình?

- Học sư phạm trong Nam rồi đi lính Campuchia nên tôi có rất nhiều bạn bè trải dọc theo chiều dài đất nước. Thời gian trước tôi làm thơ, gửi cho bạn bè khắp nơi, thấy hay nên đem in lên báo. Mối quan hệ ấy là “kênh” để thơ Nguyễn Tấn Sĩ có cơ hội đến với bạn đọc cả nước. Nhưng sau này làm thơ lại muốn giữ cho riêng mình, như một khoảng lặng. Thi thoảng gửi cho các báo, tạp chí trong tỉnh, bởi mình là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh mà lâu không có tác phẩm, mất hút cũng kỳ...

- Dẫu gì đi nữa, anh vẫn còn nặng lòng với thơ.

- Thơ nó ám vào người mình rồi, dai dẳng kiểu khói thuốc ám vào tóc, không bỏ được. Mỗi người ai làm cái gì đều do cuộc đời chấm chọn. Đời chọn mình làm thơ thì mình phải đi cho đến cạn cùng. Mà cũng chẳng có lý do gì để bỏ thơ... Với thơ, mình được chứ không mất, là công cụ ghi âm những cảm xúc trong cuộc đời, làm tâm hồn mình phong phú thêm.

- Biết là cuộc đời chấm chọn, nhưng cần lắm một sự khai mở...

Nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ sinh năm 1956, quê quán: Tam Kỳ. Dạy học và đi bộ đội chiến trường K. Là Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam. Giải thơ tạp chí Đất Quảng năm 1984, Giải thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội, Giải thơ 10 năm thành phố Tam Kỳ.

- Tôi vẫn còn nhớ như in sự động viên của cha, hễ có thơ đăng báo là ông thưởng một tô cao lầu, hai cái bánh tráng cùng với chai nước ngọt. Lần thứ nhất, thứ nhì... nhưng đến lần thứ ba thì cha bảo “Cha thua con rồi”. Bởi lúc đó nhà nghèo, thơ đăng đều đặn, lấy tiền đâu cha thưởng cho mình. Trong nhà có kệ sách của cha, tôi đọc tất cả những gì chứa trong đó. 

Ánh mắt anh chợt xa xăm... Cái kệ sách bé xíu ấy của cha đã trở thành “trái tim của ngôi nhà”, là mạch nguồn khơi mở những xúc cảm thơ trong tâm hồn Nguyễn Tấn Sĩ. Anh đọc vanh vách một mẩu trong cuốn nhật ký cha để lại: Nhờ con tôi mà tôi đã quen hàng trăm văn nghệ sĩ ghé ngang nhà mình... Giữa khoảnh khắc ấy, khác với một Tấn Sĩ tưng tửng, dễ nhận ra một nỗi buồn thẳm sâu. Anh bảo rằng tưng tửng, đùa giỡn suốt ngày chỉ để mong tìm kiếm chút bình yên. Tưởng bình yên đấy, hóa ra nụ cười bỗng vắng toe.

Nỗi buồn vốn dĩ thường trực, ám ảnh tôi từ tuổi trẻ đến bây giờ. Có lẽ chất tưng tửng “ăn phạm” vào nỗi buồn khiến thơ đằm hơn, sâu hơn.

- Vậy ngoài nỗi buồn ra còn có sự ám ảnh nào khác không?

- Ám ảnh về người lính và những chuyến đi. Tuổi thanh xuân của tôi trải dài trong thời gian 5 năm ở chiến trường Campuchia rồi sau đó đi dạy ở vùng kinh tế mới. Đến bây giờ ẩn ức tuổi thanh xuân vẫn còn, chất lính trong tôi vẫn đậm đặc tình đồng đội và đất nước. Những cuộc hành quân là sự trải nghiệm. Và những chuyến đi sau này là cách nuôi dưỡng tinh thần người lính. Mà cũng lạ, thơ tôi viết thường xuất phát từ những chuyến đi, viết lúc đang ngồi trên ô tô, lúc chạy xe máy thì phải năm lần mười lượt dừng lại viết trên máy điện thoại, viết lúc đang họp hành, hội nghị. Nhiều lúc cứ tưởng yên tĩnh sẽ viết được nhiều nhưng lúc ồn ào nhất là lúc cảm xúc nhất để tôi viết.

Có lẽ “ẩn ức thanh xuân” khiến anh luôn nghĩ rằng mình vẫn còn đang sống trong thời áo trắng. Và chừng như cuộc đời quá ưu ái khi chấm chọn cho anh nghề giáo như để bù đắp những hụt hẫng của năm tháng tuổi trẻ. Anh chơi blog, làm web hỗ trợ việc học tập của các em ở trường… Anh bảo rằng mình nghiện công nghệ thông tin, đến mức tưởng sẽ “chết” ngay nếu một ngày mà không cập nhật Internet. Con người thơ Nguyễn Tấn Sĩ mới ngó tưởng đểnh đoảng nhưng rất nghiêm túc. Anh tỉ mẫn góp nhặt từng câu chữ cho một sự thăng hoa. Thơ anh lúc nào cũng tràn ngập những ảnh hình thơ ngây thời áo trắng. Chợt tự hỏi không biết vợ anh có ghen với “nàng thơ” luôn ẩn nấp trong từng tứ thơ, anh cười:

- Ở cái tuổi này, những nguy hiểm về thơ đã qua. Có lần tôi viết bài thơ với lời đề tặng “T yêu dấu”, vợ giật mình gặng hỏi, tôi cười xòa bảo T là tiền; một hôm tiền hết, lương chưa lãnh, hỏi xin vợ không cho, bèn làm thơ…

Anh khép cuộc trò chuyện bằng chất tự trào, hóm hỉnh rất… Nguyễn Tấn Sĩ. Bởi trong thơ anh, bất cứ địa hạt nào cũng chan chứa yêu thương, để chỉ mong gom góp được một góc bình yên.

                                                                                Theo Báo Quảng Nam.


Tin liên quan