Điều may mắn

<p align="justify"><img style="margin: 0px 5px 0px 0px;" height="129" width="170" align="left" alt="alt" src="http://baoquangnam.com.vn/images/2010/t10/17/mm281010.jpg" title="alt" /><strong>T</strong><strong>heo chân thầy giáo đến nhà em Phạm Thị Hiệp (Tam Thăng, TP. Tam Kỳ) mới thấy phần học bổng Niềm hy vọng của Báo Quảng Nam mà chúng tôi đem đến cho em thật đúng lúc...</strong> <br /> </p>

 
Cái tên Phạm Thị Hiệp (lớp 9/4 trường THCS Lê Lợi, Tam Thăng, Tam Kỳ) không hề có trong danh sách học bổng Niềm hy vọng nhưng lại được biết đến rất tình cờ. Sự tình cờ như lý lẽ thường thấy dành cho học trò nghèo học giỏi, ai cũng tặc lưỡi xót xa “con bé học giỏi rứa mà mỗi cái tội nhà nghèo quá”.

Cô học trò giỏi văn

Hỏi thêm về hoàn cảnh cô học trò Phạm Thị Hiệp qua lời kể của cô giáo trường THCS Lê Lợi, tôi tìm đến nhà Hiệp ở thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng vùng ngoại ô thành phố.

Đường mưa, nước ngập tận đầu gối. Có đoạn sình lầy xe không thể băng ngang, thầy hiệu trưởng Lê Văn Thành nhiệt tình động viên: “Qua hết mấy đoạn lầy là đến nhà em Hiệp, hy vọng không có đoạn nào đi bộ”.

Càng thương đoạn đường xa tít tắp mỗi ngày Hiệp đạp xe đi học. Nhà có mỗi chiếc xe đạp cọc cạch, cũng may cô em gái học lớp 7 học trái buổi nên hai chị em chia nhau tới trường.

Con đường hẹp, càng lúc càng quanh dẫn về ngôi nhà thấp lè tè dưới rặng tre. Một đám trẻ con loi choi đuổi nhau cùng chó và gà trước sân. Đứa bé nhất khóc ré, lủm chủm ù té chạy đi tìm chị. Vừa dỗ dành em, Hiệp vừa ái ngại khi mời thầy giáo vào góc nhà tối om.

Vừa giữ em, vừa trông nhà, vừa tranh thủ học bài, ngày nào Hiệp cũng tất bật với vai trò người chị cả, nêu gương cho lũ em lóc nhóc. Bọn trẻ cứ xáo xào tập vở của chị, lại cứ vòi vĩnh được âu yếm.

Hiệp ôm đứa em út 1 tuổi vào lòng, mắt dán vào bài tập văn mẫu, tay vỗ về em. Phải học trong hoàn cảnh như thế, nhưng Hiệp kể: “Ba em tỉnh táo thì không có chuyện gì, ba dắt bò đi chăn để mẹ yên ổn tìm rau ngoài đồng, còn em sẽ trông chừng mấy đứa em nhỏ ở nhà.

Phải tranh thủ học bài vào ban ngày để tiết kiệm điện vào ban đêm. Tuy có một chút khó khăn nhưng lâu ngày cũng thành quen. Cũng may mấy đứa em biết nghe lời nên em có thể tập trung vào học nhiều hơn”.

Ai cũng bảo Hiệp ngoan hiền, nhưng với các em, chị Hai là người nghiêm khắc nhất nhà. Mỗi lần chị Hai nghiêm mặt lại là lo hơn những lúc nửa đêm ba lên cơn bệnh.

Bởi vì chị Hai học giỏi nhất nhà, vất vả nhất nhà, cũng là người gần gũi các em nhất nhà thay cho mẹ đầu tắt mặt tối sớm khuya ngoài đồng. Văn là môn học Hiệp đặc biệt yêu thích với cách phân tích sâu sắc, già dặn và tràn đầy lòng nhân ái.

Như rặng tre trước nhà cũng “kiên cường” đi vào bài làm văn của em mỗi mùa mưa bão, mỗi lần mấy chị em dắt díu nhau chạy trốn ba. Như mùi mồ hôi nồng của mẹ mỗi buổi đồng về, cả nỗi cay đắng trong sự vô thức của ba là ngà say rượu…

Hiệp viết đượm buồn theo mỗi câu chữ. Giải ba học sinh giỏi văn toàn thành phố vừa qua là kết quả của sự miệt mài, đồng thời cũng đem lại cho Hiệp mơ ước lớn hơn, được có tên trong đội thành phố thi học sinh giỏi toàn tỉnh. 

Giấc mơ có thật

Vừa lúc mẹ đi làm đồng về, Hiệp ghé vai đỡ gánh rau lang trĩu nặng dường như quá sức so với vóc dáng mảnh mai của em. Cô bé thoăn thoắt đưa rau vào chuồng bò, giới thiệu khách cho mẹ rồi lại líu tíu với đàn em.

Chị Nguyễn Thị Hòa già hơn ở tuổi 44, thân mật gần gũi theo cái cách của người nhà quê: “Được các thầy cô quan tâm đến bé Hiệp tui cũng không biết nói gì ngoài lời cám ơn. Chứ nói thiệt, nhà khó quá. Con cái học giỏi thì mừng, nhưng đụng tới tiền là nghe lo”. 

alt
Phụ giúp mẹ hái rau.

Người mẹ quá nhiều nỗi lo khi đời cam khổ cứ vận vào phận mình. Di chứng của bệnh sốt rét ngày còn đi lính ở rừng đã khiến chồng chị tâm thần bất ổn và lên cơn thường kỳ. Một thời gian vào Bệnh viện Tâm thần tĩnh dưỡng, ba của Hiệp trở về hiền lành như đất, sáng dắt bò đi chăn, chiều có ai mướn gánh phân thì làm thuê.

Nhưng không chừng, mỗi lần ba lên cơn là bốn chị em đùm nhau chạy, mẹ ở lại giữ ba, chịu đựng những trận đòn vô thức. Điều an ủi nhất là cô con gái lớn học giỏi, lại biết thay mẹ chăm sóc cho các em.

Hiệp được giải giỏi văn cấp thành phố, mẹ tự hào biết bao nhiêu khi bỏ hẳn bữa đồng đi họp phụ huynh cho con. Rồi sau đó lại “tiu nghỉu” về nhà khi cả hội phụ huynh đều thống nhất sẽ ủng hộ mỗi người 350.000 đồng cho con được học bồi dưỡng đội học sinh giỏi thành phố. Đọc được điều đó trong mắt mẹ nhưng Hiệp không dám nghĩ tới lúc rút tên ra khỏi danh sách đội tuyển.

Một tuần hai buổi chiều, em cố gắng đạp xe gần 10km từ nhà lên trường THCS Lý Tự Trọng học bồi dưỡng. “Tranh thủ được ngày nào, tốt ngày đó vì em vẫn hy vọng mình sẽ có những kết quả học tập thật tốt từ những ngày bồi dưỡng này” - Hiệp tâm sự.

Tôi cũng thấy mình may mắn khi lắng nghe được sự tình cờ về trường hợp của Hiệp, khi mang đến cho em “Niềm hy vọng” vừa kịp lúc. Dẫu chỉ là để động viên một chút sức lực cho đoạn đường đi đến ước mơ giản dị của cô học trò nghèo Phạm Thị Hiệp ngắn hơn.

                                                            Theo Báo Quảng Nam.


Tin liên quan